TRUYỆN NGẮN
Tôi biết Thảo từ hơn
40 năm trước. Khi đó tôi dạy ở một trường chuyên nghiệp, còn Thảo là học sinh của
tôi. Lý lịch của tôi không tốt nên suốt đời chưa bao giờ lên được đến chức tổ
trưởng. Còn Thảo tuy học hành chẳng ra sao nhưng thành phần cơ bản lại khôn
khéo nên cứ lên như diều gặp gió.
Cuộc đời xoay chuyển, sau những năm đổi mới Thảo
là tổng giám đốc của một công ty lớn. Nhờ quan hệ quen biết từ xưa nên Thảo đã
nhận tôi về công ty của Thảo và luôn dành cho tôi làm những công trình hợp tác
với nước ngoài tương đối dễ thở. Thảo là người có tình nên tuy bây giờ là quan
hệ thủ trưởng - nhân viên nhưng Thảo luôn coi tôi như một người bạn.
Tôi hơn Thảo dăm tuổi,
sau khi tôi đã nghỉ hưu thỉnh thoảng Thảo vẫn kêu tôi đi làm việc ở nước ngoài
với các đối tác. Năm ngoái chúng tôi đi Hàng Châu. Sau bữa ăn sáng, tôi và Thảo
ngồi uống cà phê ở nhà ăn của khách sạn. Trong những chuyến đi công tác, rất ít
khi có lúc thảnh thơi như lúc này, còn hơn một giờ nữa phía đối tác mới đến đón
chúng tôi đi làm việc và trong quan hệ cũng hiếm khi có lúc thoải mái như thế
này tôi đã nghỉ hưu còn Thảo năm nay cũng đã bước vào tuổi 60.
Thảo thong thả nói với
tôi như nói với người bạn chân thành nhất:
- Bác biết em từ hồi
còn đi học. Em học dở lắm. Ông cụ nhà em thường quở trách em: “Mày học hành kiểu
ấy sau này chỉ có cạp đất mà ăn con ạ”. Thế mà suốt đời công tác của em câu nói
ấy lại đúng như một lời nguyền. Em thấy khỏe nhất là mình đã "cạp" được một ít đất. Đất được nhà nước phân phối, đất kiếm chác được
trong các dự án, rồi đất anh em chung nhau mua em chẳng mất chút công sức nào …
- Và anh luôn được phần
đất ngon lành nhất, dễ kiếm lời nhất.
- Bác biết cái cơ chế
của chúng ta mà.
Chúng tôi cùng cười
vui vẻ, hể hả.
"Lời nguyền" có giá trị thật.
Trả lờiXóaThỉnh thoảng tôi cũng la 2 đứa cháu ngoại, không chịu học, mai mốt chỉ có cạp đất mà sống, chỉ sợ mai mốt không còn đất để cạp, vì người ta cạp hết cả rồi.
Chuyện này mang tính THỜI ĐẠI được đấy anh ạ.
Trả lờiXóaÔng Tổng giám đốc này có số may nên luôn gặp cơ hội tốt mặc dù chẳng có tài cản gì. Tuy nhiên ông chân thành, gần gũi và giữ quan hệ tốt với bạn bè cho nên chẳng ai phá ông, ông cứ thế mà lên.
Trả lờiXóaThánh nhân đãi kẻ khù khờ. Tiếng Anh: Fortune smiles upon fools.
Trả lờiXóaĐược dịp may bất ngờ, được hưởng lợi lộc ngoài năng lực và sự mong đợi.
"KHÔNG CÓ GÌ LỢI LỘC BẰNG ĐẤT"
Ông Tổng giám đốc này chịu một lời nguyền, nhưng lại gặp may, cái may mắn ấy đã hoá giải được lời nguyền. Lời chia sẻ thật lòng ấy cũng dễ chịu, không đáng gét.
Trả lờiXóaKhông phải là lời nguyền, nhưng là lời thầy bói. Một ông thầy bói mà quẻ bói của ông đúng với tôi suốt đời đã nói " Cung Điền của bà rất xấu nên không bao giờ có đất, có nhà" Quả đúng như vậy. Nhưng không biết vì ông ta nói đúng hay vì tôi quá tin nên đã từ bỏ mọi cơ hội để có nhà có đất.
Trả lờiXóaCái ông Tổng giám đốc này chịu lời nguyền của cha cộng thêm sự "khé0 lèo " và cả may mắn nữa nên mới lên như diều gập gió .Nhưng ông ta cũng có chut máu QL :
Trả lờiXóa-Giup đỡ bè bạn tận tình bằng tạo viêc làm,và con khuyên cả kinh nghiệm thực tế (kinh nghiệm ấy dễ gì áp dụng cho ngừơi khác được nếu trời không cho 'Cung điền" )
-Thành thật: Biết tật xấu của mình và giám nhân nó .
Mình cũng đã ngộ ra cái "triết lý" ấy từ dạo còn đi làm, cũng cố mà tìm mọi cách " cạp" lấy ít đất ,cạp được càng nhiều càng hay, khôn nỗi cái số mình thi chẳng làm được gì cho ra hồn, Bà xã vẫn chê thế, nên ngay đất cũng chẳng " cạp " được, ấy vậy nhưng chắc cuối cùng thì cũng trở về với đất thôi, khỏi phải "cạp" nữa.
Trả lờiXóa